Thongtinbinhduong.com Con ơi, con đừng đổ bát cơm đó đi. Cho mẹ ăn bát cơm thừa của con chó nhà con được không, 10 năm nay mẹ chưa từng được ăn 1 miếng thịt...
Chồng chết từ khi đứa con trai thứ 2 được 5 tháng, người ta nghĩ người đàn bà tâm thần ấy sẽ không thể nào nuôi nổi 2 đứa con thơ dại. Đã có người tới xin 2 đứa bé ấy về nuôi nhưng bà Dậu nhất định không cho. Đoán bà ta không biết việc cho con đi là tốt cho chúng nên người nhà chồng đã tìm cách tách bà ra khỏi 2 đứa con nhỏ.
Thậm chí họ còn nuôi ý định bán 2 đứa con của bà đi để lấy 1 khoản tiền, tất nhiên bà chẳng bao giờ biết tới số tiền đó. Và họ đã gần thực hiện được ý đồ khi mà giấu 2 đứa con của bà Dậu khỏi bà được 2 ngày. Nhưng tới ngày thứ 3 chẳng ai hiểu người đàn bà điên đó làm cách nào mà phá được khóa cửa, rồi bế thốc 2 đứa bé mang đi đâu không rõ.
Từ đó mẹ con bà biệt tích, người ta đoán chắc 2 đứa trẻ theo mẹ không chết đói thì cũng bệnh tật. Bà ta điên lo cho mình không nổi sao lo cho con. Ai ngờ, 15 năm sau bà bất ngờ dắt 2 đứa con đứa lớn 17 tuổi, đứa bé 15 tuổi về làng thì tất cả đều câm nín. Bà Dậu vẫn lúc tỉnh lúc điên như thế nhưng 2 đứa con thì khôi ngô tuấn tú vô cùng.
Thậm chí họ còn nuôi ý định bán 2 đứa con của bà đi để lấy 1 khoản tiền, tất nhiên bà chẳng bao giờ biết tới số tiền đó. Và họ đã gần thực hiện được ý đồ khi mà giấu 2 đứa con của bà Dậu khỏi bà được 2 ngày. Nhưng tới ngày thứ 3 chẳng ai hiểu người đàn bà điên đó làm cách nào mà phá được khóa cửa, rồi bế thốc 2 đứa bé mang đi đâu không rõ.
Từ đó mẹ con bà biệt tích, người ta đoán chắc 2 đứa trẻ theo mẹ không chết đói thì cũng bệnh tật. Bà ta điên lo cho mình không nổi sao lo cho con. Ai ngờ, 15 năm sau bà bất ngờ dắt 2 đứa con đứa lớn 17 tuổi, đứa bé 15 tuổi về làng thì tất cả đều câm nín. Bà Dậu vẫn lúc tỉnh lúc điên như thế nhưng 2 đứa con thì khôi ngô tuấn tú vô cùng.
Nhưng tới ngày thứ 3 chẳng ai hiểu người đàn bà điên đó làm cách nào mà phá được khóa cửa, rồi bế thốc 2 đứa bé mang đi đâu không rõ. (Ảnh minh họa)
Mọi người xúm lại hỏi con bà Dậu là ai đã nuôi chúng thì chúng nói nhỏ mẹ nuôi, lớn lên thì tự làm. Vừa rồi căn nhà của họ bị cháy do cháy rừng và chính bà Dậu đã dẫn 2 con về làng, dù trên đường đi họ bị lạc khá nhiều lần. Đến lúc này thì ai cũng phải cảm phục người mẹ điên ấy. Họ hàng nhà chồng đã trả lại đất cho mẹ con bà dựng nhà.
Sau khi dựng tạm được 1 căn nhà lá thì 2 người con để bà Dậu ở lại quê còn chúng lên thành phố kiếm việc làm. Bà Dậu lúc tỉnh lúc điên nhưng bà chưa ngửa tay xin ai cái gì, lúc nào tỉnh thì bà làm cho người ta người ta trả công. Lúc điên điên khùng khùng thì bà lang thang khắp nơi, có lúc người ta thấy bà ngủ cả tuần ngoài mộ chồng.
2 đứa con đi tết mới về 1 lần. Rồi có khi 2 năm mới về, cũng chẳng biết chúng làm ăn gì trên thành phố. Chỉ nghe nói 5 năm sau thằng lớn lấy vợ, 2 năm sau thì đến thằng em nhưng chưa 1 lần 2 đứa đưa vợ về nhà, vì đến chúng sau đó cũng chẳng thèm về nữa. Nhiều lần người ta thấy người đàn bà điên đó đứng tha thẩn ở gốc đa đầu làng như mong ngóng con về mà đến tội nghiệp.
Bà yếu đi dần, ốm đau liên miên. Anh em nhà chồng không ai đoái hoài vì họ bảo 2 đứa con bà ở thành phố giờ giàu lắm, “mẹ chúng chúng không chăm thì ai chăm cho”. Có lần người ta thấy bà Dậu đi nhặt cả cơm thừa canh cặn người làng bỏ đi để ăn vì đói.
Trước người ta còn thương cho bà tí cháo củ khoai, nhưng giờ biết con bà ở thành phố có cả ô tô đi vì nghe đâu số chúng nó đỏ lấy được vợ giàu thì chẳng ai thương bà nữa. Dạo đó bà ốm tới 3 tháng liền nằm li bì, chỉ toàn húp nước cháo. Tưởng bà chết đến nơi họ hang nhà chồng mới gọi vội cho 2 đứa con bà về thì chỉ có đứa con lớn về thôi.
Chả hiểu sao nhìn thấy con bà lại khỏe ra, dường như hết cả điên luôn vậy. Bà xin con trai cho lên thăm cháu, trước bao người con bà không nỡ từ chối, nên đành phải cho bà lên chơi vài ngày.
Ai ngờ vừa mang người mẹ điên lên đứa con trai lớn của bà đã bị vợ la lối om sòm bắt đưa mẹ về ngay quê. Biết không thể nào để mẹ ở lại được nữa con trai bà Dậu đành gọi xe cho mẹ về ngay khi bà vừa mới đặt chân vào nhà con trai được 15 phút.
Lúc đó bụng bà Dậu đói cồn cào vì từ sáng tới giờ chưa được hạt cơm nào vào bụng. Thấy có bát cơm bên trên có rất nhiều thịt để ngoài cửa mắt bà sáng lên. Bà định bước tới bê bát cơm lên thì đã thấy con dâu bê nó lên trước rồi:
– Cái con chó này sao hôm nay lại bỏ ăn, mà bác giúp việc cho nó ăn thế này thì làm sao nó chẳng chê cơm. Bác giúp việc đâu bác đổ cơm này đi rồi nấu cơm khác cho con Milu ăn nào, cho nó ăn thức ăn ngon vào nó chê thịt nó không ăn đấy.
Ảnh minh họa
– Con ơi, con đừng đổ bát cơm đó đi. Cho mẹ ăn bát cơm thừa của con chó nhà con được không, 10 năm nay mẹ chưa từng được ăn 1 miếng thịt.
– Cái gì, anh Thành đâu anh mau dẫn cái bà bẩn thỉu này đi khỏi nhà tôi mau. Mẹ anh đang đòi ăn cả cơm chó đây này, tôi không hiểu sao trên đời giờ lại còn những người bẩn thỉu thế này. Anh đưa nhanh bà ấy đi không có tôi nôn ngay ra đây bây giờ. Người gì mà hôi hám kinh khủng thế, con Milu nó còn thơm hơn.
– Mẹ, mẹ đi theo con… con dẫn ra xe rồi người ta đưa về làng.
– Cho mẹ ăn bát cơm kia đi mà, mẹ đói lắm.
Bà Dậu bị con trai kéo đi mà vẫn nhìn về phía bát cơm người giúp việc của con đổ vào thùng rác mà tiếc nuối. Đó cũng là lần tỉnh táo cuối cùng của bà. Từ khi con trai đưa về bà phát điên nặng, 3 tháng sau thì bà chết. 2 đứa con bà cũng chẳng về được, người ta bó cho bà manh chiếu rồi đem chôn. Ai cũng thương cho phận người đàn bà điên, 1 mình nuôi 2 đứa con để rồi đến lúc chết chẳng được 1 giọt nước mắt của chúng.
Theo Thể thao & xã hội